Tự truyện (1)
Có ai đoán được cuộc đời nó thay đổi như thế nào sau hành trình 5 năm miệt mài trên mảnh đất Sài Gòn xa lạ, không một bóng người quen biết.
Thằng bé sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh, vùng quê thanh bình và đẹp đẽ. Tuổi thơ của nó cũng như bao đứa trẻ trong các gia đình nghèo khác, chỉ biết cần mẫn, lam lũ với ruộng đồng, đội mưa mò cua bắt ốc, phơi nắng trèo cây hái trái… Hồi đó dân ở đây ai cũng nghèo, khắp nơi đều là đồng ruộng. Không như những nơi trù phú khác, thiên nhiên ở đây không ưu đãi cái gì, ngoài cái nắng cháy da và một mảnh đất đầy sỏi đá, không có một cơn bão nào có để đi tới được. Sau nhà nó là một con kênh đào, dẫn nước tưới tiêu đồng ruộng. Cũng như bao người khác, ba mẹ nó gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Từ nhỏ nó luôn thích được nổi bật, thích được khen, nó muốn tất cả mọi thứ của nó đều hoàn hảo nhất, dĩ nhiên, đối với mọi người xung quanh nó là đứa trẻ bướng bỉnh, khó nghe lời. Tuy thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng tuổi thơ nó quả thật là một màu hồng đúng nghĩa: vô tư, hồn nhiên, đáng ghét mà cũng đáng yêu… Ngày đó, mỗi lần có dịp là gia đình nó đèo nhau trên chiếc Cup đi chùa Toà Thánh, lúc về được ăn kem ly. Cái hương vị kem thuở nhỏ không tài nào tìm lại được, đến giờ đây nó mới nhận ra, sự đơn sơ mộc mạc và tình cảm gia đình ấm áp chính là hương vị tuyệt vời nhất. Đồ chơi của nó không như người ta, thường là anh nó hoặc nó tự làm lấy, hiếm khi được mua tặng. Nó luôn phân bì với mấy đứa xung quanh nhà, khi món quà duy nhất mà nó được tặng là chiếc xe cần cẩu bằng nhựa. Cũng không phải là do ba mẹ, hay cô cậu dì nó mua cho, mà là thành quả học tập năm nó vào mẫu giáo trường mầm non Hoa Hồng. Nhớ có lần bà nội nó bồng sang nhà hàng xóm chơi, nó chộp lấy viên bi bỏ miệng ngậm rồi mắc kẹt trong đó tím tái mặt mày. Bà nội phải dùng tay móc một hồi nó ói ra, cả nhà được phen hú vía.
Từ nhỏ nó luôn được khen là thông minh. Trước khi vào học mẫu giáo nó đã biết đếm số từ một đến một trăm. Còn nhớ, mỗi lần được chở đi trên xe máy, ngồi trong lòng mẹ, nó đọc ráo riết mấy con số in trên cây cột điện, không bỏ sót số nào. Nó còn dùng bút viết lại tên của mình rõ mồn một. Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, nó đã đại náo cổng trường, làm cho thầy cô phải ấn tượng mạnh với lực chửi rủa dai dẳng, dữ dội… Đó là khi vừa dứt tay ba nó, bị cô giáo đưa vào cổng, nó hét lớn: “Đụ mẹ mày, trả tao về cho ba tao!!!” Kết quả là nó bị phạt nhốt vào tủ, rồi sau đó khoanh tay úp mặt vào tường cả tiếng đồng hồ. Nó thích hát, tại trường mẫu giáo, nó được khen có năng khiếu âm nhạc, vào dịp ngày quân đội Việt Nam, nó được cử đi hát tặng chú bộ đội 2 bài, trong đó có 1 bài tiếng anh, đếm số từ một đến mười. Sau buổi biểu diễn đó, nó được chú bộ đội tặng một bông hồng, nó định đem về nhà khoe mẹ, nhưng bị cô Dung “cướp”, đem cắm vào bình hoa trong lớp học, nó ghét bà cô từ đó!
Cơ thể nó ốm yếu từ nhỏ, lúc “mập” nhất chính là thời gian học mẫu giáo. Trong lớp nó có ba bốn đứa hàng xóm cũng trạc tuổi. Mỗi khi ăn trưa xong, mọi người lăn ra ngủ, thì có một thằng nhóc đầu đinh tên Khánh, con của bà bác sĩ quen của nó, lúc nào cũng bước chân qua người nó. Nghe nói thằng đó tâm thần không ổn định, lâu lâu nó lại bị thằng đó nắm tóc nắm đầu quay. Ngày đó nó bị bệnh chàm ở chân, rất khổ sở do bị dị ứng. Hầu hết những món nó thích như cá ngừ, cá nhám, thịt gà… nó đều phải kiêng. Có đợt viêm nhiễm nặng, phải ngâm chân vào thuốc tím, bôi thuốc và treo giò không được đi lại cả tuần… Cứ tưởng cả đời nó sẽ không thể mang giầy được.
Ngày vào lớp một, tại ngôi trường tiểu học Hoàng Diệu cơ sở hai, chỉ vỏn vẹn ba phòng học. Hôm đi học, nó được mẹ cho năm trăm đồng ăn bánh, so với mấy đứa hàng xóm, đứa nào cũng được ít nhất hai ngàn đồng. Con điểm đầu tiên nó đạt được là điểm năm trong bài tập viết, nó mừng rỡ đem về khoe mẹ. Cô Phụng chủ nhiệm lớp của nó được một học kỳ, sang học kỳ thứ hai nghe tin cô bị chồng vác rựa đánh bể đầu nên nhập viện không dạy được. Nhà cô cũng gần trường, một bữa nó kêu ba chở tới thăm. Sau này cô cũng hồi phục và đi dạy trở lại. Hồi đó nó hay chơi trò giả mạo chữ ký của thầy cô, có đợt nó giả chữ ký của cô Phụng lên bài kiểm tra tự chấm 7 điểm, rồi đem về nói mẹ, làm mẹ một phen hú vía. Tổng kết năm lớp một, nó đạt loại xuất sắc, được khen thưởng mười quyển tập. Buổi sáng ba chở vô trường điểm - cơ sở chính - để dự lễ tổng kết, lễ xong, chờ lâu quá mà không thấy ba đón, nó và đồng bọn tự mò đường đi bộ về. Lúc về đi ngang nhà con bạn, mẹ nó ngoắc lại hỏi thăm, mải miết khoe cái giấy khen nên đạp châm vô ổ kiến lửa cắn nổi mủ mấy cục. Ba nó đâu đó chạy ngang qua, cả đám kêu réo rùm trời, rồi hai ba đứa leo lên chiếc xe Cup kéo về nhà.
...