Chuyến đi thứ 2: Nam Cát Tiên - hồ Trị An
Cuối tháng còn dư được kha khá nhờ cái học bổng từ trên trời rơi cái bịch xuống bốc lụm bỏ vô bóp móc ra xài nên sau khi nhận được tin nhắn là ừ cái rụp không hề do dự. Rồi lại nổi hứng lên đóng tiền trọ gần hết, ngân sách chỉ còn lại vài trăm, nhưng lỡ ừ rồi thì đi luôn bất chấp tương lai ngày mai bế tắc hay nở bông.
Từ những khảo sát ban đầu có được, nên mình lên tinh thần đây là chuyến đi hành xác cấp độ cao thứ 2 từ sau vụ Ma Thiên Lãnh, vì thế, mọi vật dụng hỗ trợ để giảm hành xác đều được chuẩn bị đầy đủ. Cả bọn bấm quẻ chọn ngày hẹn nhau bắt đầu chuyến đi. Đây là chuyến đi có rất nhiều “lần đầu tiên” của mình, và những lần đầu đó từ từ sẽ được kể trong bài note này.
Sáng thứ 7 trời đẹp bất ngờ, nhiều mây, ít nắng và mát mẻ, thích hợp cho 1 chuyến đi hành xác lý tưởng. Bắt đầu từ trường, cả bọn sẽ chạy qua hướng Thủ Thiêm, rồi lao xuống Thủ Đức, Bình Dương, Biên Hoà, … Do cả bọn gồm 2 nam 2 nữ và 2 xe máy nên mình phải cầm lái chứ không được ngồi sau ôm như mọi khi. Đó giờ có chạy xe đường dài đâu, chạy trong thành phố thôi đã hiếm rồi, nên đây là lần đầu tiên chạy xe dường dài hơn 4 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi xe lăn bánh, chạy đâu được vài phút mình lạc ra tuốt quận 7 (_ _ !) làm phải vòng lại lòn qua cầu đi về hướng quận 2, do cái con mắm Tiết ngồi sau nó cũng không biết đường thế mới vui. Đây là lần đầu tiên mình chạy xe máy qua hầm Thủ Thiêm, cảm giác hơi thích thú, trước đó dù đã được ngồi xế hộp sang hầm và thăm đài chỉ huy trong lần hội ngộ sinh viên 5 tốt đại học quốc gia. Trong lúc đi mình sợ nhất phải chạy qua sông vì nỗi ám ảnh lần đi Vĩnh Long đi qua cầu Mỹ Thuận bị gió tạt muốn rớt xuống sông Tiền. Nhưng không ngờ cái cầu sông Đồng Nai nó thấp chủn làm mình chạy qua nó hồi nào cũng không hay biết. Nguyên đám lần đầu đi nên phải mò đường, định tạt ngang qua ngắm hồ Trị An mà chạy 1 hồi nó qua lúc nào không hay.

Rồi thì đi vô sâu hơn, càng lúc đường đi càng uốn lượn. Địa hình chủ yếu ở đây là đồi thấp, hai bên là rừng cây xanh ngát, phía trước mặt là lỏm chỏm đá, cây trên ngọn đồi, tạo nên một cảnh sắc rất gần với thiên nhiên. Con đường mới làm còn chưa kịp kẻ vạch, cong mềm mại như người thiếu nữ xuân xanh, lại thêm uốn lượn và lặn hụp, ôm trọn khuôn ngực đầy, e ấp làm cho người cầm lái lâu lâu phải hét lên vì sung sướng. Gần tới nơi thì hai bên đường xuất hiện một dạng rừng đặc biệt khác, không biết gọi là gì nhưng những cây cao ngút trơ trọi lá thật sự ấn tượng, giống như một cảnh trong MV Earth Song của Michael Jackson. Không thể bỏ lỡ, cả đám quăng xe bên đường và lao vào chụp hình.

Mặc dù không biết đường nhưng sau những nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng cả bọn đã tìm được Nam Cát Tiên bằng…đường chui :)) Giá gửi xe qua đêm ởđây là 10K/chiếc, vé vào cổng cũng bình dân, 40K/người/vé, miễn phí cho trẻ em dưới 1m13.

Sau khi gửi xe, cả bọn đi xuồng máy qua bên Khu du lịch bởi vì nó được bao bọc mởi một nhánh sông Đồng Nai. Khung cảnh hơi bị đẹp cho những bạn ưa thích chụp ảnh dã ngoại.

Điều làm phá sản kế hoạch du lịch hành xác của mình chính là khu rừng đã bị tính chất con người tác động quá lớn, với đầy đủ hệ thống đèn, ổ điện, nước, wifi, lều, phòng nghỉ, quán ăn…nên mình đành ngậm ngùi chuyển sang loại hình du lịch nghỉ dưỡng :-“3 Việc đầu tiên là liên hệ với nhà điều hành để tìm hiểu các tour, có khoảng độ 15 tour, với thời lượng khám phá, biểu phí và độ khó khác nhau. Giá thuê lều ở đây 120K/lều ở được 2 người, mắc hơn nhiều so với thuê phòng 200K ở 4 người, và chỉ được phép cắm trại trong khu quy định nên cả bọn thuê phòng ở cho sung sướng cuộc đời. Do thời gian cũng khá muộn nên để khám phá được nhiều địa điểm, mình thuê xe với giá 30K/giờ/chiếc đơn. Đường đi chính đều được lót đan xi măng nên dễ đi.

Địa điểm dễ đi đầu tiên chính là cây Tung khổng lồ, đạp xe khoảng vài trăm mét, sau đó quẳng xe, đi bộ vào rừng 200m là thấy được cái cây bự tổ chảng.

Tiện đường đạp thêm 6km nữa sẽ đi qua thác Cự và thác Trời. Nước ở đây mát rượi, nhưng cái thác thấp lè tè, thấy giống suối hơn (lừa tình quá!)

Coi vậy mà mất thời gian, mặt trời sắp lặn nên mọi người tranh thủ trở về tắm rửa, ăn uống và chuẩn bị coi nguyệt thực trong rừng. May thay hôm nay có một đoàn câu lạc bộ thiên văn, họ vác máy quay phim, máy chụp hình, bộ đồ nghề chuyên dụng để theo dõi hiện tượng đặc biệt này, nhờ đó mình cũng được coi ké cận cảnh màu đỏ luồm của khuôn mặt bà chị hằng đang quằn quại cưỡng *** chú cuội.
Thú xung quanh đây chủ yếu là chim đủ loại, lâu lâu có con khỉ đu đu hú rùm trời. Nếu như muốn xem nhiều hơn thì phải vào sâu trong rừng vào ban đêm, nhưng giá vé cực chát, 130K/người. Trong khi sở thú ở TPHCM có 8K/vé nên cả bọn cầm đèn pin đi mò mò vào trong rừng chơi, cuối cùng vì đêm tối, mà chim vượn gì cứ tru tréo, sau 1 tiếng động mạnh, nguyên đám xách đít chạy về :”#
Sáng hôm sau, cả bọn dậy sớm xem mặt trời mọc, không khí trong lành, hoà cũng tiếng chim kêu, vượn hú réo rắt, đu mình trên ngọn cây cao làm lòng người phơi phơi. Hành trình lần này sẽ xa hơn một chút, khoảng 16 km đường rừng để tới Tà Lài - làng dân tộc thiểu số S'Tiêng, vẫn chiếc xe đạp địa hình, dự kiến phải về lúc 11h30 để trả phòng trước 12h. Lúc này còn có 1 nhóm khác, gồm 3 nam, 2 nữ, 2 trẻ sơ sinh :3, 2 nam đèo 2 nữ trên xe đạp martine, có vẻ là vợ chồng mới cưới chưa đầy 2 năm, sau khi sinh con, muốn đi chơi để “hâm nóng” tình cảm. Khổ cái là 2 anh chàng chạy được 1 quãng, đường mòn rất nhiều đá cục bự bành ki, chạy 1 mình đã khó, huống chi phải chở thêm vợ con nữa. Đứa bé chịu hông nổi nên khóc um sùm lên, các chị phải kêu chồng dừng lại, chị thì dỗ, chị thì chắc cho con bú =)) Chạy thêm hồi lâu, các anh bố quyết định quẳng vợ ở lại và đi tiếp cuộc hành trình.
Cảnh rừng thay đổi đa dạng, từ rừng tre um tùm, sang cây cổ thụ lớn, rồi chuyển sang dạng đồng bằng cỏ hoang…

Gần tới làng dân tộc S'Tiêng, xung quanh chăn thả trâu bò rất nhiều

Xa xa có tiếng ca hát, mọi người tưởng là người ta đang karaoke, lật đật đạp xe thật nhanh vào để tìm mua nước uống. Khi tới nơi thì thấy khung cảnh tấp nập các em nhỏ đang tập trung quanh một ngôi nhà khá đơn sơ trong buổi lễ Thiên Chúa giáo, vừa đúng lúc lễ tan, các em ùa ra bên ngoài có phụ huynh đứng chờ như bầy ong vỡ tổ. Tự dưng phát hiện có bác bán kem ly, không ngần ngại tấm vô mua 1 ly, chỉ 5K, khá rẻ, mùi vị đơn sơ nhưng gợi lại kỷ niệm hồi nhỏ của mình, vẫn thường được ba mẹ chở đi ăn kem bán theo ký. Múc một muỗng kem bỏ vào miệng dưới trời nắng gắt, khuôn mặt mệt và mồ hôi nhễ nhãi, muỗng kem mát lạnh tan chảy, thêm đậu phộng rang nhuyễn thơm thơm béo béo, cảm giác thật tuyệt!
Dừng lại vừa ăn vừa nói chuyện với bác bán kem và một số người dân tộc đứng gần ở đó, mình cảm giác được cuộc sống của họ thật đơn giản nhưng hạnh phúc. Nụ cười của em bé da ngăm đen, đôi mắt long lanh, lông mi dài và cong vút, chân mày đậm trong sáng như giọt sương sớm mai đọng trên lá. Nói chuyện được 1 lúc thì gặp lại mấy anh bố lúc nãy chạy ngược về, ảnh tạt ngang qua, cho mấy trái ổi hái được ven đường. Còn bọn mình thì tiếp tục di chuyển tìm chợ hoặc quán nước nào đấy, chạy ngang một cái ngã ba, thấy một cây cầu treo thật hùng vĩ, lập tức quẹo đầu xe chạy lại cây cầu. Cầu đủ rộng để ô tô có thể chạy qua, thanh vịn được sơn màu trắng viền xanh ngọc, nhìn khá cổ kính.

Bắt gặp 2 bé mặc áo hồng rất xinh đi bộ qua cầu, mình liền bắt chuyện hỏi đường tới chợ, người ở đây khá vui vẻ và hoà đồng. Theo chỉ dẫn, chạy thêm 1 đoạn nữa là tới chợ, nhưng cũng khá muộn nên chợ đã tan, may thay có quán nước mía bên đường, bay vô làm vài ly rồi đi về, đạp liên tục khoảng 1 tiếng rưỡi là về lại khu dịch vụ du lịch, đoạn đường chênh, dằn, xốc tê tay, hai cái mông dập nát…
Lúc chuẩn bị trả phòng mới phát hiện cái chìa khoá phòng đã bị mất đâu ở trong rừng, làm tốn 200K tiền phạt. Rồi thì cả bọn leo lên xuồng máy trở về bờ bên kia, lấy xe tìm chỗ ăn trưa, lúc này đã 12h rưỡi, khá là đói bụng. Sau khi ăn uống no say, cả bọn lần mò theo cái GPS và người dân xung quanh để đi tìm đập thuỷ điện Trị An. Chạy đâu chưa tới ngã 3 Dầu Giây, tấp vô hỏi bà chị xinh tươi, bả chỉ quẹo ngay đây nè em, rồi mình quay xe lại chui vô cái con đường ổ gà ổ heo bấp bênh uốn éo kinh khủng hơn nữa. Vừa đi vừa đếm cái km, chạy hoài chạy hoài mà chưa thấy tung tích đâu hết, đến km thứ 18 bất chợt thấy cái hồ nước trước mặt, cả bọn vỡ oà, rụn ga hết cỡ bay dzèo dèzo tới. Có một chút thất vọng là cái hồ nó xấu quắc, không đẹp như tưởng tượng, chạy vòng vòng mò ra cái cổng công ty thuỷ điện Trị An, cả đám đứng lại chụp hình cho biết mặt =))


Vậy là xong rồi, tạm mãn nguyện với mục đích của chuyến đi, đã đến những địa điểm cần đến, làm những việc chưa từng làm. Sau cú này phát hiện mình khoẻ như trâu, đạp xe đường rừng 2 ngày trời mấy chục cây mà không lê lết, lần đầu tiên chạy xe máy liên tục 6 tiếng đồng hồ mà vẫn tỉnh, lần đầu phóng lên tới 70 cây chuối / giờ, chạy vèo qua mặt công an mà mặt vẫn tỉnh do không bị bắt (không có bằng lái) =))), lần đầu phi xe máy qua những cây cầu cao ngút… Trải nghiệm tuyệt hơn bao giờ hết.
Chờ đợi và viết tiếp chuyến đi thứ 3…
Nhận xét
Đăng nhận xét