Kỷ niệm 3 năm làm việc

Vài dòng viết vội nhân ngày tròn 3 năm làm việc tại Poste.

3 năm, 5 lần thay đổi văn phòng
- Từ lúc vật vờ 1 mình ở phòng ăn của khách sạn Azumaya Thái Văn Lung
- Tới văn phòng từ kỷ lầu 2 của nhà hàng Robata
- Được vài tháng rồi bay qua cái văn phòng Yamada ma ám đầy phân chó và chuột gián o(╥﹏╥)o
- Rồi một bước xa hơn, bơi qua Bình Thạnh làm việc trong căn hộ văn phòng lâu lâu kéo ra chửi lộn với cái lò thẩm mỹ nữ kế bên
- Và giờ đây, văn phòng “hoành tráng nhất”, lầu 12 toà nhà Maritime Bank
không biết còn có cơ hội được chuyển văn phòng theo công ty nữa không vì nghe nói bến này phải ở tới 3 năm lận.
3 năm, tính tình thay đổi hẳn. Nếu ngày xưa mình có thể lột đồ la lớn rằng sẽ làm ở đây trong 50 năm thì giờ đây mình có nhiều đắn đo hơn. Tính tình mấy sếp thì thay đổi xoành xoạch theo thời gian. Nếu như năm đầu rất gần gũi, thân thiện, cà tửng, hay chia sẻ tâm sự thì qua năm hai lại xa cách, khó nói chuyện hơn nhiều. Qua năm thứ ba, các sếp được phân vai diễn càng rõ rệt: 1 ông đóng vai “sếp ác quỷ” với bản tính siêu keo kiệt, khó chịu, xyz đủ thứ kiểu; 1 ông đóng vai “sếp khờ” giả bộ không biết gì hết, ở thế trung lập, lâu lâu chửi, lâu lâu khen, nhìn mặt khó đoán; còn 1 ông thì vai “sếp thiên thần”, vài tháng ghé 1 lần, dẫn nhân viên đi ăn, vui vẻ, hoà đồng, cái gì cũng đồng ý… Được 1 cái mọi sự quyết định lại nằm trong tay “sếp ác quỷ”, dù 3 ông có đồng ý cỡ nào chăng nữa mà “sếp ác quỷ” ghi “no” là cancel hết ヾ(。ꏿ﹏ꏿ)ノ゙
Chắc nhờ như vậy mà càng ngày mình càng cáo già hơn, nhất là những chuyện tiền bạc.Ψ(`◇´)Ψ
3 năm, mục đích và lý tưởng làm việc đã thay đổi rõ rệt. Năm đầu làm vì là lần đầu tiên đi làm và tìm thấy niềm vui trong công việc, trong công ty. Năm sau, làm vì trả nghĩa là chính và chờ đợi thời gian tốt nghiệp đại học. Qua năm 3, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, sau cuộc đại trùng tu hệ thống, cũng là lúc mình có nhiều đắn đó, suy nghĩ mới. Hiện tại, điều luyến tiếc nhất nếu phải ra đi là không khí làm việc ở đây rất khùng, chắc không có công ty nào có độ khùng như thế này (chắc tại hồi đó mình buông thả dữ quá chăng !?) Mỗi ngày đi làm như mỗi ngày đóng phim, đủ các vai diễn từ phim Tàu, vai Quàng Hậu, Cách Cách, Thái Giám tới phim ma cô Linh, gần đây nổi lên phim cờ hó… Lâu lâu đang ngồi có mấy đứa nói chuyện với nhau sủa gấu gấu rất hại não \(@ ̄∇ ̄@)/, rồi hát hò vang trời… ᒄ₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎ᒃ♪♬ (mấy thằng thực tập sinh người Nhật cũng phải sợ).
Từ khi nhận lương chính thức, thấy có cái gì nó đè đè lên vai, mấy đứa bạn sau tốt nghiệp ra đi làm cũng đều thế. So với nhiều đứa thì mình vẫn đang ở trạng thái bắt đầu sự nghiệp: không nhà, không xe, không tủ lạnh, không máy giặt, không máy điều hoà,… và nhiều thứ không khác. Được 1 cái thêm nhiều khoản “có” rất lớn lao: nợ sinh viên, nợ gia đình, nợ tình, nợ nghĩa…
Không chắc trong tương lai sẽ có thêm một cái note kỷ niệm 4 năm nữa vì sắp tới sẽ có nhiều thứ thay đổi và tiếp tục thay đổi. Mình cũng không nằm ngoại lệ!

Nhận xét